Hoạ sỹ Nguyễn Gia Trí “bất đắc dĩ” được nổi tiếng trở lại hồi mấy tháng trước trong công luận nước nhà vì kiệt tác sơn mài Vườn xuân Trung Nam Bắc của ông bị huỷ hoại tàn tệ. Tác phẩm được liệt vào hạng bảo vật quốc gia mà bề ngang hơn bốn thước này thường được trưng bày trang trọng trong một gian phòng riêng về Nguyễn Gia Trí ở bảo tàng Mỹ thuật Sài Gòn. Cảnh các cô thiếu nữ ba miền đất nước Việt Nam ta vui chơi trong một khu vườn xuân nổi bật hẳn lên giữa một rừng các tác phẩm có khuynh hướng cổ võ hoặc nhuốm màu chiến tranh trong bảo tàng, nay đã không còn có thể phục dựng lại như cũ.
Mây Ngàn xin đăng lại một bức thư tay của ông gửi cho một người bạn. Thư ngắn nhưng đủ cho ta thấy được tài hoa và nhân cách mỹ thuật của ông.
Ngày 11.10.75
Thân gửi bạn Nguyễn Văn Tỵ,
Tôi cũng tiếc anh Cẩn và anh vào đây chúng ta chẳng có dịp gặp nhau luôn để nói chuyện nhiều về nghề nghiệp của mình và trao đổi kinh nghiệm. Giờ đây lại mỗi người mỗi nơi rồi, tôi thấy vốn lười viết lách nay càng ngại thư từ quá, nên xin lỗi anh nếu chậm phúc đáp thư anh. Anh hỏi tôi về những ảnh chụp tranh, riêng tôi thì không bao giờ chụp những tác phẩm của tôi vì đặc tính của sơn mài là bóng, chụp ảnh rất khó lấy hết cái đẹp của nước sơn. Huống chi thú thật cùng anh, tôi rất ghét nhìn lại những gì tôi đã làm, làm xong tôi ráng quên đi là đằng khác. Quên đi, quên được hết ráo, càng sạch hết vết tích của những gì đã qua, càng tốt. Nhưng khổ thay, khách hàng phần nhiều đòi hỏi người nghệ sĩ làm đi làm lại những kiểu mình đã làm hàng chục năm về trước, hay năm ngoái, năm kia rồi! Sự thực thì vì nghề nghiệp phải sống, phải phát triển, mình vẫn phải bắt buộc chiều theo ý khách hàng đôi chút, cố giữ tự do của sự sáng tác phần nào, nhưng với cái nghề sơn mài, tuy tương đối vấn đề đó để đôi chút về mặt khách hàng bỏ tiền ra cho mình làm, mà cái khó lại ở chính mình tự trói buộc trong khuôn khổ chật hẹp của thói quen, của những ý niệm, những tư tưởng sách vở, những kinh nghiệm đã qua, quá quen thuộc như một con đường mòn. Tâm trí mình vì vậy gặp cái trở ngại lớn nhất cho sự sáng tác nghệ thuật, nó không phải là sản xuất, không dựa hoàn toàn vào kỹ thuật dù tinh xảo đến đâu, mà nó đòi hỏi tính cách tươi tắn, hồn nhiên, bén nhậy. Sống! Không giả tạo, không diễn tả, không dịch thuật, đó, tôi quan niệm sáng tác thực nó phải như vậy.
Thôi, đàm luận thì hết đời cũng không dứt được mà cũng không ích lợi gì, cho sáng tác. Tôi cũng ước mong anh em mình còn có dịp gặp nhau trong tương lai. Tôi xin gửi lời anh thân mến thăm hỏi tất cả anh em đồng nghiệp xa gần, và xin chúc anh em mọi sự may mắn tốt đẹp trong sáng tác nghề nghiệp.
Thân mến,
NG TRI (chữ ký tay)
Xin lỗi anh phải dùng máy chữ vì chữ tôi viết giờ xấu như gà bới vì tay run quá rồi.